Friday 10 June 2011

Cà tím nướng mỡ hành - Cuộc đi dạo đầy tâm sự


Hôm nay nghỉ làm bánh, bếp cũng nấu sơ sài. Tráng trứng cho ống khói xong vo gạo nấu cơm cho mình. Chỉ có quả cà tím nướng bổ đôi trét mỡ hành bên bát cơm trắng nóng hổi và chén nước chấm tỏi ớt giã mấy hôm rồi. Thanh đạm mà ngon vì đây là món ruột của mình từ hồi còn bé. 

Xa nhà, nhớ lắm cái mùi cà nướng bằng lò quạt than của má. Trưa nằm xem phim bộ Hàn Quốc mà ngửi thấy cái mùi khen khét đặc trưng là biết hôm nay má làm nước mắm ngon, nướng cà cho con bee, nhà có mình nó ăn canh khổ qua với món này. Ở Anh, món cà nướng bằng lò điện vẫn có mỡ hành nhưng thiếu cái mùi cháy khét, thiếu hẳn hương vị quê nhà. 


Ăn cơm xong thả bộ một vòng ra khu đồi nhỏ gần nhà vốn là chỗ cho đám trẻ nhỏ chơi xích đu cầu tuột. Gặp một ông bác tóc bạc phơ như trăm tuổi dẫn 3 con chó đi dạo, đứng lại trò chuyện dăm phút biết tên 3 đứa nó: Molly, Bubby và Alexander. Ông hỏi ''cô là người Nhật à?'' ''Không, cháu người Việt Nam ông ạ.'' ''Thế  đất nước cô đã hết chiến tranh chưa?'' ''Ông hỏi về cuộc chiến nào? Pháp Mỹ kết thúc lâu lắm rồi, Trung Quốc thì từ mấy nghìn năm nay vẫn chưa xong ông ạ.''


Người nước ngoài vẫn nhìn vào Việt Nam bằng một con mắt ái ngại. Thế hệ trước như ông bác bee gặp hôm nay vẫn nghĩ chiến tranh vẫn đang diễn ra trên đất nước nhỏ bé nằm khiêm tốn trên bản đồ Đông Nam Á. Vốn muốn dừng cuộc đi dạo lại để giải thích cho ông hiểu nhưng rõ ràng, không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm giác được: cuộc chiến này chưa chấm dứt cuộc chiến kia đã nhen nhóm nổ ra.

Đi hết quả đồi nhỏ trong ánh nắng buổi trưa nhàn nhạt mà mấy lòng mình đau thắt. Gia đình mình ở Việt Nam, ngôi nhà nhỏ gắn bó từ lúc ba mất, các cô, các dì, các anh chị rồi sẽ ra sao. Grace bảo tại các cô các chị bên này rỗi việc không biết làm gì khác ngoài việc lang thang trên mạng đọc tin tức nhăng cuội. Cũng muốn không tin lắm nhưng cái cảm giác đó nó rất gần, gần như ngồi bên cửa sổ bị mưa tát vào mặt vậy.


Trên con đường nhỏ dẫn về nha, nhìn khung cảnh thanh bình của nước Anh, nhìn những hàng cây ngọn cỏ phe phẩy trong gió, những cửa nhà dân đóng im ỉm một cách lặng lẽ mà thấy mình may mắn.  Cuộc sống mới bên ống khói có nhiều niềm vui và may mắn lắm.


Không dám ước mơ cả nhân loại thế giới, chỉ cần những người thân yêu của mình luôn khỏe mạnh và an bình.

4 comments:

  1. Hình đẹp quá, ước gì chị được sang bên em chơi :)

    ReplyDelete
  2. em ở đây lại muốn ước gì qua chỗ Hai chơi ;)

    ReplyDelete
  3. nơi bee ở trông thanh bình quá nhỉ! Hoa lá cành thật là thích
    http://nhung.me
    Chúc chị thứ ba tới dù là bận việc quan trọng gì thì cũng thành công như ý nhé

    ReplyDelete
  4. 2 tháng trước vừa sang xuân cảnh đẹp hơn thế này nhiều vì hoa xuân nở khắp nơi. Nhất định xuân năm sau sẽ chụp hình nhiều hơn nữa. Cảm ơn Nhung nhiều nghen.

    ReplyDelete